Go Ahead

Follow your heart

xe 02 luôn có những điều thú vị

đây là lần thứ hai mình gặp một điều thú vị như vậy trên xe 02, lần trước cũng bắt đầu từ điểm chờ xe bus giữa Tràng Tiền, lần này cũng vậy. Chả là có một bạn gái, mặc áo màu vàng, tóc dài ngang lưng, quần hộp, đeo túi, trông cũng dễ thương. Mình để ý từ lúc đứng đợi, con gái dễ thương mà, phải để ý tí chứ. Lên xe thì vì không còn ghế nào nên ngồi cùng ở ghế sau cùng. Bạn ấy mở quyển sách dày cộp, hình như là Nguyên Ngọc toàn tập hay sao ấy, thấy có “đất nước đứng lên”, nhưng “đất nước đứng lên” liệu có dày như thế không nhỉ, chắc phải gần 800 trang, ờ, sách thì mình phải liếc sang ngó trộm rồi, chắc là vừa đi mua sách ở Đinh Lễ về :D . Nói chung thì mình không mang kính nên chả đọc được chữ nào, chỉ liếc được cái tiêu đề thôi, còn thì bấm điện thoại, nhắn tin cho TT. Sự kiện xảy ra: đến đoạn Tôn Đức Thắng, tự nhiên thấy bạn ấy quay lại nhìn ra phía sau, mình chả hiểu nhìn cái gì, cũng chả muốn để ý, nhưng lại thấy lão thu vé cũng ngó nghiêng ra phía sau (lão thu vé này cũng hề phết), thế là tò mò, cũng quay ra phía sau nhìn, chả thấy gì ngoài một đống đèn xe chói hết cả mắt, nhún vai quay lại. Thế là bạn áo vàng ấy ôm miệng cười híc híc, có vẻ rất hí hửng, mình ngơ ngác chả hiểu sao cười, cười gì. Lúc xuống xe, khoác balo ra cửa đứng bấm đèn chờ xuống, quay lại nhìn phía cuối thì cứ thấy bạn áo vàng ấy nhìn mình cười, mình cũng cười lại – ờ, sợ gì chứ, cười thôi mà – nhưng mà cũng ngại và chả hiểu hắn cười gì, nên cứ on – off – on – off. Hắn càng cười tợn, lại còn lè lưỡi trêu mình mới máu chứ. Mình đoán chắc vì hắn thấy lừa được mình quay lại đằng sau. Tại mình ngồi cạnh cứ để ý hắn, thế là hắn giả vờ quay lại nhìn sau xe, mình cũng bắt chước nhìn. Xuống xe rồi bạn ấy còn cố thò mặt ra lè lười lêu lêu mình, hơ, thú vị thật. Đúng là xe 02.

22 Tháng Sáu, 2008 Đăng bởi kanishi | Chuyện kể mỗi ngày | | No Comments Yet

18-6

Vậy là một kì thi nữa trôi qua, 6 kì học đại học rồi, một năm nữa thôi, ra trường, đi làm. Tất nhiên ra trường không có nghĩa là ngừng học, vẫn liên tục phải học, nhưng lúc ấy có thể thoải mái học những cái mình thích, làm những cái mình muốn, và sẽ là học để kiếm tiền chứ không phải học để kiếm điểm như bây giờ :) . Mình quên mất một điều, học ở đh ko chỉ kiếm điểm mà còn kiếm được tiền nữa – học bổng, nhưng giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi. Gà.
Sáng nay dậy sớm, trời thì mưa, ô thì thằng Tuấn cầm mất rồi, ngay từ sáng đã bực mình rồi, bọn chuột khốn kiếp lại nhấm thêm một miếng nữa ở chiếc balo của mình, vậy là cái balo 179k của mình te tua rồi, ức chế. Ra đợi xe bus thì lâu ơi là lâu mới có xe, ức chế tiếp, đến khi vào thi thì ôi trời ơi, đề thi viết, ko dùng tài liệu, chán hẳn. Cứ đinh ninh là giống năm ngoái, thi trắc nghiệm, mang tài liệu thoải mái, thế nên mang bao nhiêu là tài liệu, balo rõ nặng mà chả được tích sự gì, ức chế ghê gớm.
Ngày hôm nay chán lắm ấy, may mà lúc chiều lên RAC, ngồi nói chuyện với đồng chí Thăng và anh Nam, tinh thần lên được một ít. Anh Nam lại còn định thuê nhà cho mấy đứa ở tập trung nữa chứ, đại gia quá đi mất :D , đựơc thế thì còn gì bằng, nói như chú Thăng là “tập trung bộ óc của cả thiên hạ lại” =)), mấy thằng mà ở cùng nhau chắc tinh thần học tập sẽ lên cao lắm, dù gì cũng toàn thằng thông minh (hoặc tự cho mình thông minh) ở với nhau :) ), ko kém chúng nó được :D . Tất nhiên nếu ở như thế thì cũng phải trả tiền chứ, để anh Nam bao hết thì hơi bị khó coi :D
Chiều đi xe bus từ Mỹ Đình về, trời mưa, càng lúc càng to, mà cái thói ở HN là cứ mưa ắt các ngã tư sẽ tắc ùn kinh khủng, bởi vì mưa khiến cho người ta chả còn thèm nhìn đèn đỏ, chả coi công an ra cái chó gì nữa, cứ cắm đầu chạy mưa cho nhanh, và thế là tắc đường, là tất cả đứng nghe “hoạ mi hót trong mưa”. May mà mình ngồi trên xe bus, ngồi trên xe mà sốt cả ruột. Sau một hồi chờ đợi kiên nhẫn thì cũng về tới ngã tư Sở, dân tình tụ tập ở ngã tư Khổ đông thế. Khổ các đồng chí xe đạp, xe máy, sướng các đồng chí ô tô, nào innova, nào civic, nào camry… Đấy, đã thấy cái lợi của bọn đi xe bốn bánh chưa, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, đèn đỏ thì đã sao, mưa lớn thì đã sao, ngồi trong xe điều hoà vẫn mát lạnh như thường. Thế mà ông nhà nước “của dân, do dân, vì dân” cứ thích tăng thuế lên cao, cao mãi, không muốn cho dân đi ô tô, chúng mày dân thường đi xe máy thôi nhé, ô tô thì phải để cho các sếp, các đại gia… Nào, cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, phấn đấu cho công bằng xã hội nào, trong thời gian quá độ này, các chú cứ chịu khó đội mưa đội nắng, hít bụi ngửi khói nhé.
Thôi không kêu ca nữa, Bill Gate đã viết rồi, xã hội vốn bất công và hãy quen với điều đó. Ngồi trên xe bus, nghĩ về cái thân mình, tí về nhà lại lụi hụi nấu ăn một mình, lại mì tôm cho nhanh gọn. Chán nhỉ. Nhưng không sao cả.
A lúc xuống xe bus, đã sử dụng cả ô, cả áo mưa, nhưng vẫn ước gần hết, ngõ vào nhà mình, ngập tới đầu gối, mình lại đi giầy, thế là giầy ũng nước, hehe, lội bì bõm trong nước thích phết, thảo nào bọn trẻ con hay vầy nước, tất nhiên giá nó là nước sạch một chút thì vẫn thích hơn, nước này có một phần không nhỏ là nước cống :| .

19 Tháng Sáu, 2008 Đăng bởi kanishi | Chuyện kể mỗi ngày, Độc thoại | | No Comments Yet

Ngày thứ hai

Ngày thứ hai không chat, không nhắn tin với Thuỷ Tiên. Có lẽ chỉ trừ lúc ngồi làm bài trong phòng thi, căng thẳng quá, còn lại thì bất cứ lúc nào cũng nghĩ về em. Xem bóng đá, học, ngồi đợi xe bus, chat chit…

Nghĩ rất nhiều. Và thấy rằng mình đúng thật là ngớ ngẩn hết sức, hết sức ngớ ngẩn. Thôi, bỏ qua chuyện cái ảnh nền đi, đúng ra nó chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có gì đáng nói, thế mà mình lại vẽ chuyện ra. Điên thật rồi.

Hôm nay đi thi mệt thật, qua vừa ngồi học vừa xem bóng đá, trận Hà Lan với Italy hay quá. 4h mới ngủ, 6h30 đã bị thằng tuấn xuống phá ko cho ngủ tiếp, bực thế. Đi thi thì điên ruột với bọn xe bus, 2 cái xe 16 rõ rộng mà chúng ko chịu mở cửa cho khách lên, giá có viên gạch ở đấy mình dám cầm táng vào kính xe lắm :(

Đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm và 2 bài tập, bài tập thì đã luyện cả hôm qua nên làm ngon, còn lý thuyết hì :( , dù được mở sách thoải mái nhưng vẫn nhe răng như thường :|

Ra khỏi phòng thi lòng chán nản, chán nản vì bài thi và chán nản vì bản thân. Nếu ko tự gây rắc rối thì hôm nay đi thi, chắc hẳn sẽ có một lời chúc may mắn từ Thuỷ Tiên :(

Vào nhà đứa bạn lấy tiền. Nó bảo ăn cơm nhưng chán ko muốn ăn, rủ nó đi lang thang, hai đứa sang sư phạm ăn kem rồi sang chợ Xanh mua quần áo, túi :) , không ngờ ở chợ hàng rẻ thế, hờ, nhưng mà mẫu thì thật là sơ sài, chỉ đồ cho con gái là nhiều thôi, hoa mắt. Có mấy mẫu áo đôi khá ổn, định mua rồi tặng Thuỷ Tiên một cái :D, nhưng sợ TT ko thích, thôi, có lẽ nếu mua áo đôi thì hôm nào rủ cả TT đi nữa :D

Mệt,về nhà chỉ muốn ngủ, nhưng ngồi máy tính, thế là hết buồn ngủ, có trò ghép ảnh rất vui. Ảnh Thuỷ Tiên trong máy mình ít quá, nên chỉ mới làm được 2 “sản phẩm” :D

TT

hi

10 Tháng Sáu, 2008 Đăng bởi kanishi | Chuyện kể mỗi ngày, Tình cảm, thuỷ tiên | | No Comments Yet

Bảo vệ: Thuỷ Tiên em…

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:


9 Tháng Sáu, 2008 Đăng bởi kanishi | Tình cảm, thuỷ tiên | | No Comments Yet

Hoa sen

 

hoa sen chị Ngọc

Hôm qua chat với TT tới 2h :)

Sáng nay muốn ngủ nướng quá nhưng trót hẹn với chị Ngọc rồi, từ hồi chị Ngọc chuyển nhà cũng lâu lâu rồi, chưa tới thăm nhà mới của chị ấy. 6h dậy nhưng mệt quá, lại đau bụng, điện thoại thì hết pin, tìm ko thấy cái sạc, thế là bật máy tính (chỉ để sạc pin đt – sạch kiểu này tốn điện thật :) ), chui vào màn nằm thêm một lúc, nhắm mắt vào là 6h15 mà mở mắt ra đã là 7h44, ko kịp để gọi Thuỷ Tiên nữa, hichic. Dậy oánh răng rửa mặt, xuống tầng 1 uống nước, rồi đi thẳng ra chợ, đi khắp chợ vĩnh hồ mà ko thấy chỗ nào bán hoa sen, hôm trước thì nhiều thế :| , không biết làm thế nào, nhắn tin cho chị Ngọc, chị “bày mưu tính kế” :) ), thế là mình đi ra Giảng Võ, ôi may quá, có 2 xe hoa liền, xe nào cũng có cả đống sen trắng, sen hồng, mừng lắm ý. 10 bông sen hồng, 20k, không cần mặc cả câu nào, mua luôn :D Lâu lắm rồi không được tặng hoa cho ai :D

Tới nhà chị Ngọc, thấy cái lọ hoa bé xíu, tưởng ko vừa, thế mà lại hơi bị ổn, chị Ngọc nghe vẻ cũng có năng khiếu cắm hoa, hihi. Ở lại ăn cơm với chị Ngọc, no ơi là no, nhưng lại làm hỏng mất một số thứ trong laptop của chị ấy :) ), chữa lợn lành thành lợn què, hehe, tội lỗi :D

7 Tháng Sáu, 2008 Đăng bởi kanishi | Chuyện kể mỗi ngày | | No Comments Yet

đá pes thua be bét, biên tập viên giọng sài gòn.

Chiều nay thi KHQL, có 90 mà đề hỏi rõ lắm thứ, làm mình chép rã cả tay mà chưa hết 2 tờ giấy thi, có hơn 6 mặt một chút. hic. Lúc trước khi đi thi Thuỷ Tiên nhắn tin chúc mình may mắn, mình cũng chúc Thuỷ Tiên may mắn, chả hiểu có ai may mắn không nhỉ :D . Lúc tới trường, vào quán nước ăn xôi thì gặp ngay em Hạnh đang ngồi uống nước ở đấy, chắc lên thư viện từ sáng, trưa xuống đó ngồi nghỉ trưa uống nước ăn trưa.

Thi xong về, đang đứng đợi xe bus 16 thì gặp thằng Vinh CA, nó cũng lên xe 16 đi chơi linh tinh cho đỡ nóng, hê hê, khôn gớm. Nó làm tận 4 tờ, 8 mặt, hichic, sao mà khả năng viết nhanh của nó kinh hồn thế, mình đúng là viết với tốc độ rùa.

Ngồi trên xe nói phét một lúc thì rủ nó đi oánh PS tí, nghe nói nó chơi pes lâu rồi mà chưa có dịp giao lưu, hê hê, đá 5 trận thua cả năm, trận thua ít nhất là 2-1 còn đậm nhất là 4-0, giao lưu học hỏi là chính nhưng vẫn hơi ngại, hẹ hẹ, căn bản ko quen đá pes8, nên tệ quá, pes8 chạy chậm hơn pes6. Nhưng phải công nhận là thằng này đá hay thật, đối mặt thủ môn đừng hòng nó trượt bao giờ, ghê gớm :D .

À hôm nay ngồi xem thời sự, có một điều rất thú vị xảy ra: từ hồi mình được xem tivi tới giờ, hôm nay lần đầu tiên thấy chương trình thời sự 7h tối của VTV có chị dẫn chương trình nói giọng Sài Gòn, thật là đặc biệt :D , trông chị này cũng dễ thương lắm cơ, nhưng giọng chị cũng làm chị ấy dễ thương thêm mấy phần ;) ). Người dẫn chương trình – chuyển tiếp các tin tức nói giọng Sài Gòn – nhưng giọng đọc các tin tức vẫn là giọng của các biên tập viên Hà Nội. Về cơ bản thì vẫn là “giọng thủ đô”, nhưng dù sao có một chút Sài Gòn cũng là một sự thay đổi đáng chú ý :)

3 Tháng Sáu, 2008 Đăng bởi kanishi | Chuyện kể mỗi ngày | | No Comments Yet